Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_6
"Cũng chỉ là một con châu chấu mà thôi, Sở công tử sẽ không hẹp hòi không muốn đưa chứ?" Biết Sở Lăng Húc cũng không dễ dàng tặng đồ cho cô nương gia, Tiết U Nhiễm nâng lên khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đời trước nàng không biết quý trọng, đời này, nàng chỉ có thể từ từ tranh thủ.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc thỏa hiệp. Đúng vậy, cũng chỉ là một con châu chấu mà thôi. Đưa thì đưa đi! Nghĩ như vậy Sở Lăng Húc đi đến bên cạnh một gốc cây dừa, lấy xuống một cái lá dừa, bắt đầu bện châu chấu.
Hóa ra là ở trên cây, không phải ở trong bụi cỏ! Nàng đã nghĩ làm sao lại không tìm được trong trí nhớ cái loại cỏ đó đây! Tiết U Nhiễm đứng ở bên bụi cỏ, cũng không nhúc nhích nhìn động tác của Sở Lăng Húc.
Chỉ chốc lát sau, một con châu chấu đã thành hình xuất hiện ở trước mắt Tiết U Nhiễm. Cũng không nhiều lời, Sở Lăng Húc trực tiếp đưa châu chấu cỏ cho Tiết U Nhiễm đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Sở công tử đã từng đưa châu chấu cỏ cho vị cô nương mua vòng ngọc kia chưa?" Vui vẻ nhận lấy châu chấu cỏ, Tiết U Nhiễm thuận miệng hỏi. Không thể không thừa nhận, nàng vẫn rất để ý quan hệ giữa phu quân và Tiêu Vũ Sắt.
Lắc đầu một cái, Sở Lăng Húc nhẹ nhàng nói: "Vũ Sắt không thích những vật nhỏ này."
"Vị cô nương kia nhìn qua hẳn là thích nữ nhi gia gì đó hơn, ví dụ như vòng ngọc." Nghe được đáp án hài lòng, Tiết U Nhiễm bất lộ thanh sắc đi theo gật đầu. Tiêu Vũ Sắt và nàng tất nhiên không giống nhau. Kiếp trước nàng không thèm để ý con châu chấu kia là vì lòng của nàng không ở trên người Sở Lăng Húc, không liên quan đến việc đồ nặng hay nhẹ. Mà Tiêu Vũ Sắt nữ nhân kia muốn mưu toan leo lên quyền quý hoàn toàn nhìn không vừa mắt bất kỳ thứ gì không đáng tiền, không liên quan đồ lớn hay nhỏ. Dĩ nhiên, tranh đoạt với người khác là ngoại lệ. Ví dụ chuyện vòng ngọc lần trước...
"Tiết tiểu thư, Vũ Sắt lần trước không phải cố ý cùng tiểu thư tranh đoạt. Muội ấy thật sự thích cái vòng ngọc kia, mới có thể thất lễ. Tại hạ lần nữa thay muội ấy nói xin lỗi." Nhắc tới vòng ngọc, Sở Lăng Húc thay Tiêu Vũ Sắt giải thích.
"Chuyện vòng ngọc, không cần nhắc lại. Hôm nay Sở công tử cùng tiểu nữ đi đến Bích Ba Đình, đã là bồi thường lại. Hơn nữa, Sở công tử đã cứu tiểu nữ, vừa rồi còn tặng tiểu nữ một con châu chấu đáng yêu như vậy." Lắc lư châu chấu cỏ trong tay, Tiết U Nhiễm độ lượng giữ lại ấn tượng tốt. Phu quân nhà mình ghét nhất là nữ tử không độ lượng.
"Một cái nhấc tay, chữ cứu không dám nhận." Đối với việc Tiết U Nhiễm cảm kích, Sở Lăng Húc khiêm tốn trả lời. Ngay sau đó xoay người, không nhìn Tiết U Nhiễm nữa.
Phu quân đang xấu hổ sao? Nhìn Sở Lăng Húc đang đưa lưng về phía mình, Tiết U Nhiễm ngồi xổm trên đất bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, hắn vừa rồi chính là ôm nàng. Nếu không phải vì có Tiêu Vũ Sắt, nàng nhất định phải mượn chuyện này đổ thừa cho hắn. Cũng không tin hắn dám không chịu trách nhiệm!
"Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên trở về rồi!" Tư Nguyệt không muốn đến đây quấy rầy Quận chúa nhà nàng. Nhưng là sắc trời dần tối, nếu không trở về sẽ bị Vương phi phát hiện.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tiết U Nhiễm thầm than một hơi. Thật vất vả mới cùng phu quân gặp mặt một lần, nhanh như vậy đã phải trở về. Nàng rất không muốn a!
"Tiểu thư..." Quận chúa không lên tiếng trả lời, Tư Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở miệng hô lần nữa.
"Tư Nguyệt, lỗ tai của ta rất tốt, không cần phải lớn tiếng như vậy!" Bất mãn oán trách một câu, Tiết U Nhiễm đột nhiên đứng dậy. Nhưng là Tiết U Nhiễm lại quên, ngồi xổm quá lâu, đột nhiên đứng dậy sẽ bị choáng đầu. Vì vậy, trước mắt Tiết U Nhiễm tối sầm, thân thể lắc lư, lảo đảo muốn ngã.
"Cẩn thận." Không hiểu Tiết U Nhiễm vì sao không trả lời Sở Lăng Húc quay người lại thì thấy Tiết U Nhiễm muốn ngã xuống, liền vội vàng tiến lên từng bước, hai tay ôm lấy thân thể Tiết U Nhiễm.
Cư nhiên lại được phu quân nhà mình ôm? Tiết U Nhiễm choáng váng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Lại được ôm, vậy nàng cũng không khách khí. Rúc vào trong ngực Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm đem toàn bộ trọng tâm cơ thể giao cho Sở Lăng Húc.
"Sao vậy? Có thoải mái hay không? Ngồi xổm lâu như vậy, vì sao lại đột nhiên đứng dậy? Lần sau không được lại như vậy." Cảm giác được Tiết U Nhiễm dựa vào, Sở Lăng Húc vừa quan tâm vừa trách cứ. Nữ tử này tại sao lại không biết chăm sóc mình như vậy? Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã luôn xảy ra vấn đề, làm cho hắn cũng kinh hồn bạt vía theo.
"Người ta không chú ý mà! Lần sau không dám." Bị phu quân nhà mình trách cứ, Tiết U Nhiễm đầu óc mơ màng theo bản năng nũng nịu lên tiếng. Nàng từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, thân thể mảnh mai. Huynh trưởng đại nhân thường dặn dò nàng không thể làm theo cảm tính, chỉ là hôm nay nàng không cẩn thận quên mất.
Tiết U Nhiễm mềm mại lên tiếng, Sở Lăng Húc mới phát hiện hành động cùng giọng điệu của mình không đúng. Nữ tử trong ngực không có bất cứ quan hệ gì với hắn, tại sao hắn có thể trách cứ nàng? Chính là Vũ Sắt có lúc không đúng, hắn mặc dù không vui, nhưng cũng chưa từng trách cứ qua.
"Thật choáng váng..." Vùi ở trong ngực Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm tiếp tục mềm mại hô. Dù sao cũng đã nũng nịu, vậy thì làm càn một lần cho đủ đi! Không đúng, mình không làm nũng với phu quân của mình, thì làm nũng với ai?
Vốn là chuẩn bị đẩy Tiết U Nhiễm ra Sở Lăng Húc nghe vậy dừng lại. Nàng giống như thật sự không thoải mái. Nếu như đẩy ra, quá không có tình người. Nhưng là không đẩy ra, lại không hợp lẽ thường. Bỗng nhiên nhớ tới tỳ nữ của Tiết U Nhiễm vẫn đi theo sau lưng, Sở Lăng Húc vội vàng nhìn về phía Tư Nguyệt đứng, chuẩn bị gọi Tư Nguyệt đến đây dìu tiểu thư nhà nàng.
Đáng tiếc, lúc này Sở Lăng Húc mới nhớ tới Tư Nguyệt đã quá muộn. Tư Nguyệt rất không tình nguyện đã sớm bị Tề Phong kéo đến nơi xa đứng. Cho nên, Sở Lăng Húc thấy một bụi cỏ không bóng người.
Không tìm được Tư Nguyệt, Sở Lăng Húc cũng không thể làm gì, rất ôn hòa hỏi giai nhân trong ngực: "Còn choáng váng hay không? Ta đỡ cô nương đi vào trong đình ngồi một lát có được hay không?"
"Không muốn." Nhẹ nhàng cọ cọ lồng ngực ấm áp của phu quân nhà mình, Tiết U Nhiễm không chút nghĩ ngợi nói cự tuyệt. Thật ra thì bây giờ nàng đã không còn choáng váng, nhưng là nàng không muốn bỏ qua cơ hội thân cận với Sở Lăng Húc.
"Vẫn còn choáng váng?" Giai nhân trong ngực giống như một tiểu hài tử, Sở Lăng Húc tốt tính hỏi.
"Ừ." Buồn rầu trở về một chữ, Tiết U Nhiễm nâng lên hai tay, ôm eo Sở Lăng Húc.
Chương 11
Chương 11
Đột nhiên bị ôm lấy, thân thể Sở Lăng Húc thoáng chốc cứng đờ. Hắn không thích thân thể tiếp xúc với người khác, cũng không dễ dàng để cho người ta lại gần. Cho dù là đối với Vũ Sắt, hắn cũng vẫn hết sức chú ý giữ vững một khoảng cách. Một lần duy nhất vượt qua khuôn phép, chính là lần trước ở trên đường lôi kéo Vũ Sắt rời đi. Cho dù lần đó là ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Vũ Sắt mà thôi, giây lát đã buông tay. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng đụng vào tay Vũ Sắt.
Nhưng là hôm nay, đối với nữ tử trong ngực này, hắn đã phá lệ quá nhiều lần. Đầu tiên là một mình cùng nữ tử này đi đến Bích Ba Đình, tiếp theo bởi vì nữ tử này thiếu chút nữa ngã mà ôm lấy, sau lại đưa châu chấu cỏ, bây giờ lại mặc cho nữ tử này dựa vào trong ngực mình...
Yên lặng một lúc lâu, Sở Lăng Húc lần nữa lên tiếng hỏi: "Bây giờ có tốt hơn chút nào hay không?"
Ai! Tiện nghi của phu quân cũng không phải dễ chiếm. Tiết U Nhiễm bĩu môi, không thể không mở miệng trả lời: "Tốt hơn một chút."
"Vậy..." Giai nhân trong ngực trên miệng đã nói xong, nhưng là không có dự định rời khỏi ngực hắn. Sở Lăng Húc không biết nên mở miệng như thế nào.
"Cảm ơn." Buông tay ôm lấy Sở Lăng Húc ra, từ trong ngực Sở Lăng Húc lui ra ngoài, Tiết U Nhiễm cố ra vẻ ngượng ngùng nói. Hắn cũng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu nàng không buông tay nhất định sẽ bị ghét. Chỉ có điều, lúc nên ngượng ngùng thì phải ngượng ngùng. Nếu không phu quân nhà mình nhất định sẽ nghĩ nàng là nữ tử tùy tiện.
"Không khách khí." Tuyệt thế mỹ nhân trước mắt đỏ mặt nói tạ ơn, Sở Lăng Húc cũng không được tự nhiên. Mặc dù hắn chưa từng có bất kỳ ý tưởng vượt qua khuôn phép, nhưng mà hành động của hắn xác thực đã mạo phạm giai nhân.
"Sở công tử, có phải ta rất đáng ghét hay không? Luôn xảy ra chuyện..." Cắn cắn đôi môi, mặt Tiết U Nhiễm càng đỏ hơn. Hai chữ 'tiểu nữ' vẫn treo ở ngoài miệng trực tiếp biến thành 'ta'.
"Không có. Nàng như vậy... Rất tốt." Ánh mắt mơ hồ nhìn qua phấn môi bị giai nhân cắn, Sở Lăng Húc có chút đau lòng. Cũng không biết có đau hay không...
"Sở công tử, huynh thật tốt." Tiết U Nhiễm đột nhiên tiến lên từng bước, nhón chân ở trên mặt Sở Lăng Húc in xuống một nụ hôn. Cũng không đợi Sở Lăng Húc phản ứng, đã xoay người rời đi. Phu quân a, thiếp thân thật sự không phải cố ý phi lễ chàng. Chẳng qua là phản ứng của chàng quá mức đáng yêu, làm cho thiếp thân muốn đùa đến nghiện.
Tiết U Nhiễm đột nhiên hôn xuống, Sở Lăng Húc hoàn toàn ngây người. Hắn... Nàng.
Làm chuyện xấu Tiết U Nhiễm cũng không quay đầu lại chạy thẳng về phía trước. Cho đến khi bóng dáng của Tư Nguyệt và Tề Phong xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, nàng mới dừng lại.
"Quận chúa, Tư Nguyệt rất xin lỗi ngài. Không phải Tư Nguyệt cố ý rời đi, đều do Tề Phong tên bại hoại này lôi kéo Tư Nguyệt rời đi. Tư Nguyệt lại để cho Quận chúa bị đăng đồ tử* kia phi lễ, Tư Nguyệt..." Vừa thấy được Tiết U Nhiễm chạy như điên đến, Tư Nguyệt lập tức nhào tới khóc. Quận chúa nhà mình nhất định là bị ủy khuất, cho nên mới chạy nhanh như vậy. Đều là lỗi của Tề Phong...
(*) Đăng đồ tử: Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.”
"Dừng... Tư Nguyệt, Quận chúa nhà ngươi không có bị phi lễ, cũng không bị bất kỳ ủy khuất nào. Vừa rồi là do Quận chúa ta đột nhiên đứng dậy, có chút choáng váng. Sở công tử chỉ tốt bụng đỡ Quận chúa ta một cái mà thôi." Cắt đứt Tư Nguyệt khóc lóc kể lể, Tiết U Nhiễm tóm tắt đơn giản giải thích rõ ràng.
"Tư Nguyệt cũng thấy Quận chúa hôn mê. Tư Nguyệt vốn là muốn tiến lên đỡ Quận chúa, nhưng là Tề Phong không cho. Ô..." Lúc Quận chúa nhà mình không thoải mái, nàng lại vứt bỏ Quận chúa mà đi. Tư Nguyệt cảm thấy mình quả thực là tội ác tày trời.
"Được rồi được rồi, không phải là bây giờ Quận chúa nhà ngươi đang khỏe mạnh đứng ở trước mặt ngươi sao? Bây giờ chúng ta lập tức trở về phủ, nếu không chờ ngươi chính là phụ vương và mẫu phi trách phạt a!" Sợ Tư Nguyệt lại bắt đầu khóc, Tiết U Nhiệm vội vàng dời đi lực chú ý của Tư Nguyệt.
"Đúng rồi, trở về phủ. Quận chúa, chúng ta lập tức trở về phủ. Nếu không thật sự bị muộn." Quả nhiên, Tư Nguyệt nghe vậy lập tức dừng lại tiếng khóc, cái gì cũng không quan tâm lôi kéo Tiết U Nhiễm đi về phía trong thành.
Mặc cho Tề Nguyệt lôi kéo nàng đi về phía trước, Tiết U Nhiễm hướng về phía Tề Phong gửi đi ánh mắt tán thưởng. Không hổ là bảo bối của ca ca, rất biết xem xét thời thế!
Nhận được ánh mắt tán thưởng của tiểu Quận chúa, Tề Phong bất động thanh sắc quay đầu đi chỗ khác. Ở chỗ Tiết U Nhiễm không thấy được, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Có ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hắn phải trợ Trụ vi ngược*, trợ giúp tiểu Quận chúa khi dễ vị Sở công tử kia? Sát thủ đệ nhất Tuyên Quốc lại trở thành tiểu người hầu giúp tiểu Quận chúa phi lễ người khác và loại bỏ chướng ngại vật? Thời vận đã kém đến loại trình độ này sao?
(*) Trợ Trụ vi ngược : Giúp kẻ khác làm chuyện xấu.
"Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại? Thân là Quận chúa cao quý, tại sao ngươi lại có thể len lén chuồn ra phủ? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ngươi?" Khóe mắt thấy Tiết U Nhiễm vào phủ, ôm cây đợi thỏ Tiết Tâm Lam lập tức ngậm súng mang gậy nói.
"Bản Quận chúa đi đâu, hình như còn chưa tới lượt muội muội đến trông nom. Muội muội trông nom chính bản thân mình là được." Tất cả tâm tình tốt ở một khắc nhìn thấy Tiết Tâm Lam đều biến mất hầu như không còn. Tiết U Nhiễm cao ngạo nói xong liền không thèm để ý tới Tiết Tâm Lam, trở về Quận chúa các của mình.
Hừ! Có gì đặc biệt hơn người? Buổi chiều Thái tử ca ca đến nói với ta, muốn đem ngươi Quận chúa cao quý gả đến Sở gia. Đên lúc đó xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào? Hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Tiết U Nhiễm, Tiết Tâm Lam ở trong lòng lặng yên nói.
"Người này không tốt." Trở lại Quận chúa các Tề Phong bỏ lại bốn chữ, xoay người rời đi.
"A? Tư Nguyệt, Tề Phong nói là Tiết Tâm Lam?" Chưa kịp phản ứng Tiết U Nhiễm hỏi.
"Đúng vậy. Nhị tiểu thư vốn không phải là người tốt lành gì." Tư Nguyệt gật đầu một cái, chuyện đương nhiên nói.
"A? Không nghĩ tới Tư Nguyệt lại còn có trình độ này, không tệ không tệ. Xem ra Tề Phong có ảnh hưởng rất lớn đối với ngươi." Không có Tiết Tâm Lam tìm đến tra, Tiết U Nhiễm tâm tình rất tốt cùng Tư Nguyệt nói đùa.
"Quận chúa, ngài nói bừa gì vậy? Tư Nguyệt nào có..." Dậm chân một cái, Tư Nguyệt đỏ mặt kháng nghị nói.
"Ừ, không có không có. Quận chúa ta nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi." Mặc dù là theo lời của Tư Nguyệt, nhưng là ánh mắt chế nhạo kia của Tiết U Nhiễm một chút cũng không thay đổi.
"Không cùng Quận chúa nói, Tư Nguyệt đi xuống chuẩn bị cơm." Nói không lại Quận chúa nhà mình Tư Nguyệt tông cửa xông ra. Cô nương gia, mặt mỏng, làm sao có thể chống lại loại chế nhạo này? Hơn nữa, Tề Phong vẫn ở bên trong Quận chúa các...
"Quận chúa, cái đó..." Cũng không lâu lắm, Tư Nguyệt lại quay lại. Chỉ là vẻ mặt rất quái dị, giống như muốn nói gì.
"Tư Nguyệt, ngươi nên biết tính khí của Quận chúa ta. Có chuyện gì thì trực tiếp nói, đừng có dông dài." Ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa, Tiết U Nhiễm nghiêm mặt khiển trách Tư Nguyệt.
"Quận chúa, là ngài để cho Tư Nguyệt nói a! Vậy Tư Nguyệt đã có thể nói thẳng." Cẩn thận nhìn sắc mặt càng ngày càng không nhịn được của Quận chúa nhà mình, Tư Nguyệt bất cứ giá nào, "Mới vừa rồi Tư Nguyệt đi phòng bếp, trên đường vị Vương ma ma bên cạnh Vương phi gọi lại. Vương ma ma nói lúc xế chiều hôm nay, Thái tử điện hạ đến đây."
"Đến thì đến! Có cái gì không thể nói?" Tiết U Nhiễm không để ý nhìn Tư Nguyệt một cái, đúng là kinh sợ thật lớn.
"Không phải không phải. Vương ma ma nói hôm nay Thái tử điện hạ là đặc biệt tới Vương phủ tìm Quận chúa. Sau khi biết Quận chúa len lén chuồn ra khỏi phủ, Thái tử điện hạ ở Quận chúa các của chúng ta chờ Quận chúa thật lâu mới rời đi. Vương ma ma còn nói trước khi đi Thái tử điện hạ còn ở trước mặt Vương phi nói giúp cho Quận chúa rất nhiều lời hay, để cho Vương phi đừng trách phạt ngài. Cho nên Vương phi nói chuyện lần này chúng ta len lén chuồn ra phủ cứ tính như vậy. Cuối cùng Vương ma ma còn nói Thái tử điện hạ nói rõ ngày mai trở lại tìm Quận chúa." Sau khi nói xong một chuỗi dài, Tư Nguyệt cũng không dám thở mạnh nhìn Quận chúa nhà mình. Vừa rồi nàng nói đến Thái tử điện hạ rất nhiều lần, không biết Quận chúa có tức giận hay không.
Ba tháng dịu dàng lại muốn làm lại một lần sao? Tiết U Nhiễm cười châm biếm. Nhưng là Tần Trạch Dật, đời này đừng nói ba tháng, chính là ba năm, ba mươi năm, ta Tiết U Nhiễm không sẽ không có một chút xíu cảm động!
"Quận chúa, không phải là ngài tức giận chứ?" Thấy Quận chúa không nói lời nào, Tư Nguyệt bắt đầu nghĩ lung tung.
"Không có. Tư Nguyệt, ngày mai Thái tử điện hạ đến, không cần đối xử kiểu khác. Nên làm như thế nào thì làm như vậy, biết không?" Tiết U Nhiễm không yêu thích gì ba tháng dịu dàng này của Tần Trạch Dật, nhưng là nàng lại rất yêu thích mục đích ba tháng dịu dàng của Tần Trạch Dật. Nàng nhất định phải gả đến Sở gia lần nữa, tiếp tục làm chính thê của Sở Lăng húc một lần!
"Nhưng là Quận chúa, không phải là ngài?" Tư Nguyệt có chút nghi ngờ quyết định của Quận chúa nhà mình. Không phải là Quận chúa không còn thích Thái tử điện hạ sao? Vì sao còn để cho Thái tử đến Quận chúa các?
"Tư Nguyệt, theo như ta phân phó đi làm là được rồi. Ngươi chỉ cần nhớ lời buổi sáng ta nói cho ngươi tuyệt không thay đổi là được." Biết nghi vấn trong lòng của Tư Nguyệt, nhưng là chuyện này nàng không có cách nào giải thích cho Tư Nguyệt.
"Dạ, Tư Nguyệt hiểu. Thái tử điện hạ dù sao cũng là Thái tử điện hạ, thân phận cao quý. Hắn muốn đến Quận chúa các của chúng ta, chúng ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Quận chúa, ngài chịu ủy khuất." Tư Nguyệt vẻ mặt đau lòng nhìn Tiết U Nhiễm nói. Quận chúa nói những lời buổi sáng nói tuyệt sẽ không thay đổi. Nói cách khác Quận chúa thật sự buông tha cho Thái tử điện hạ rồi. Nhưng là Thái tử điện hạ hết lần này tới lần khác lại muốn đến Quận chúa các...
"Tốt lắm, đừng nghĩ linh tinh. Chúng ta binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn là được." Tiết U Nhiễm buồn cười nhìn vẻ mặt một hồi đau lòng, một hồi căm giận của Tư Nguyệt. Nếu như nàng không muốn gặp, cho dù là Thái tư điện hạ thì như thế nào? Nàng Tiết U Nhiễm còn sợ hắn hay sao? Cùng lắm thì đến tai Hoàng Thượng, xem đến lúc đó ai đuối lý?
Đem Tần Trạch Dật đặt xuống một bên, Tiết U Nhiễm yên lặng tính toán trong ba tháng làm thế nào mới có thể tìm thêm cơ hội cùng phu quân gặp mặt. Tiêu Vũ Sắt đó rốt cuộc là ở vị trí nào trong lòng phu quân? Cái vấn đề này trước hết phải biết rõ. Chỉ có biết rõ vị trí của Tiêu Vũ Sắt ở trong lòng phu quân, nàng mới có thể nghĩ ra biện pháp phản ứng với biến cố đột nhiên nảy ra.
Ban đêm, bên trong thư phòng Sở gia, hoàn toàn không biết mình đã trở thành con mồi của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc nhìn về phía một chồng sổ sách lại không có một chút ý định xem xét. Tiết U Nhiễm, nàng rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Nói nàng đơn thuần, nhưng nàng lại có thể không dấu vết làm cho hắn đi dựa theo ý tưởng của nàng. Nói nàng thông minh, nhưng là nàng lại mơ hồ vừa ngã vừa choáng váng. Còn có... hành động cuối cùng đó... Hôn, chỉ là vì cảm kích hắn ra tay giúp đỡ sao? Vươn tay sờ mặt chỗ hôm nay bị Tiết U Nhiễm hôn qua, tâm trạng của Sơ Lăng Húc cực kỳ phức tạp.
Chương 12
Chương 12
"Chủ tử, ngài vẫn còn xem sổ sách sao? Cũng đã muộn như vậy, ngài đi nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Sở Bạch đột nhiên đẩy cửa đi vào, cắt đứt suy nghĩ của Sở Lăng Húc .
Sở Bạch, năm nay mười chín tuổi, thiếp thân tùy tùng của Sở Lăng Húc, Sở Bạch một nhà ba đời đều là người làm của Sở gia. Bởi vì tuổi xấp xỉ với Sở thiếu gia, từ nhỏ đã đi theo bên người Sở Lăng Húc. Nhiều năm như vậy qua đi, trung thành và tận tâm Sở Bạch đã sớm trở thành một trong hai cánh tay trái phải của Sở Lăng Húc.
"Chút nữa ta sẽ đi ngủ. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi!" Cầm lên sổ sách trên bàn, Sở Lăng Húc cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
"Chủ tử, ngài mệt nhọc như vậy sao được? Sổ sách đặt ở kia cũng sẽ không chạy. Ngày mai ngài lại nhìn không phải là cũng giống nhau sao? Chủ tử, ngài không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên phương diện làm ăn của Sở gia. Có rảnh rỗi cũng nên đi nhìn Tiêu tiểu thư một chút, không có việc gì thì cùng Tiêu tiểu thư đi ra ngoài nhiều hơn một chút..." Thấy chủ tử nhà mình hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, Sở Bạch lại bắt đầu tái diễn kiểu lải nhải cũ. Chủ tử nhà hắn cái gì cũng tốt, chính là đối với chuyện chung thân đại sự của mình tuyệt đối không để ý. Quanh năm suốt tháng, số lần ở cùng Tiêu tiểu thư dùng mười đầu ngón tay cũng đếm được. Cũng không sợ có ngày Tiêu tiểu thư chạy theo người khác, ai!
"Sở Thạch, đem Sở Bạch ném ra ngoài." Thấy Sở Bạch lại bắt đầu lải nhải, Sở Lăng Húc cất giọng hô.
"Vâng!" Thiếp thân thị vệ Sở Thạch vẫn luôn đứng ở cửa xuất hiện lên tiếng trả lời.
"Sở Thạch, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi đừng làm loạn." Chủ tử lần nào cũng dùng đến chiêu này, Sở Bạch tự nhận đánh không lại Sở Thạch vội vàng khoát khoát tay. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cố gắng cùng Sở Thạch thương lượng.
Sở Thạch với tính tình chất phác cũng mặc kệ cái gì quân tử hay không quân tử. Ở trong lòng hắn, chủ tử ra lệnh, hắn nhất định phải nghe theo. Cầm vạt áo đằng trước của Sở Bạch, dễ dàng đem Sở Bạch xách lên đi ra ngoài.
"Oa.... Sở Thạch, ngươi cũng không có chiêu mới sao? Mỗi lần đều dùng chiêu này, quá khó coi rồi! Ngươi không thể đổi một chiêu thức khác sao?" Ngoan ngoãn để Sở Thạch xách lên, Sở Bạch không hài lòng la ầm lên. Dù sao phản kháng cũng vô dụng, hắn mới không làm việc vô dụng.
Đối với Sở Bạch kêu la, Sở Thạch ngoảnh mặt làm ngơ. Đi thẳng ra ngoài cửa, đem Sở Thạch ở trên tay để xuống đất. Yên lặng đóng cửa lại, tiếp tục canh giữ ở cửa.
Nhìn Sở Bạch bị Sở Thạch xách ra ngoài, Sở Lăng Húc thu hồi tầm mắt. Đặt sổ sách trong tay xuống, Sở Lăng Húc buông lỏng thân thể có chút cứng ngắc, tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi. Hắn và Vũ Sắt quen biết hai năm, cơ hội chính thức chung đụng nhưng cũng không nhiều. Sở gia buôn bán quá lớn, sự vụ hắn cần xử lý quá nhiều. Căn bản là không có thời gian, cũng không có cơ hội cùng Vũ Sắt ở chung. Cũng may Vũ Sắt có thể thông cảm gánh nặng trên vai hắn, cũng chưa từng oán trách hắn. Chính là bởi vì Vũ Sắt nhẫn nhịn, hắn mới có thể càng thêm áy náy. Cho nên đối với Vũ Sắt điêu ngoa cùng vô lý, hắn cũng sẽ tận lực bao dung.
Có lúc, hắn cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi: Vũ Sắt đối với hắn, rốt cuộc coi là cái gì? Là nương tử sau này sao? Hắn rất rõ ràng, hắn đối với Vũ Sắt cũng không có tình yêu nam nữ. Nhưng là, hắn lại không thể không quan tâm đến. Hắn và Vũ Sắt bắt đầu quá mức hoang đường. Cho đến bây giờ, Sở Lăng Húc đều không thể xác định được quyết định khi đó của hắn rốt cuộc là đúng hay sai.
Hai năm trước, Tuyên Quốc gặp đại hạn, dân chúng không thu được thóc. Trong lúc nhất thời, gạo buôn bán rất tốt, giá gạo cũng theo đó mà nâng cao. Không phải là không yêu bạc, nhưng là Sở Lăng Húc không muốn lợi dụng người ta lúc khó khăn. Kiếm bạc như vậy, hắn không có cách nào yên tâm thoải mái. Cho nên, Sở gia giá gạo cũng không tăng lên, mà vẫn lấy giá gốc bán ra.
Gạo của Sở gia là gạo hạng nhất ở Tuyên Quốc. Cửa hàng gạo Sở gia độc hành, những thương gia khác tự nhiên là rất bất mãn. Động tác nhỏ liên tiếp phát sinh, thậm chí liên hiệp công khai đối đầu với Sở gia. Cửa hàng lớn cùng cửa hàng lương thực nhỏ nhất trí quyết định duy trì giá cao không giảm. Cửa hàng gạo Sở gia có lớn hơn nữa, luôn có một ngày sẽ bán hết gạo. Đến lúc đó, dân chúng muốn sống qua ngày, còn không phải là phải bỏ tiền ra mua gạo của bọn họ? Ôm ý nghĩ như vậy, những thước bộ cùng cửa hàng lương thực bắt đầu yên lặng theo dõi biến hóa. Mà cửa hàng lương thực Tiêu gia, tự nhiên cũng là kiên trì không xuống giá như phần đông các cửa hàng lương thực khác.
Ngay lúc đó Sở Lăng Húc vừa mới ngồi lên vị trí Sở gia đương gia. Gần mười tám tuổi hắn chưa đủ khôn khéo, cũng không hiểu biến báo*. Duy trì ý nghĩ chân thật nhất trong lòng, Sở Lăng Húc cứng rắn yêu cầu cửa hàng gạo Sở gia không được phép nâng giá, cần phải bảo đảm dân chúng có thể sống.
(*) Biến báo: biến động thay đổi thất thường.
Có lẽ là ông trời đột nhiên mở mắt ra, rốt cuộc nhớ đến ông đã bạc đãi hàng nghìn hàng vạn dân chúng. Đang lúc Sở gia cùng đông đảo thương gia giằng co không dứt, Tuyên Quốc bắt đầu nổi lên mưa to. Một tháng mưa to xuống, gạo của đông đảo thương gia giữ trong kho thóc bởi vì chất đống quá nhiều liền rối rít mọc nước. Không đến mấy ngày, vốn là hạt gạo trân quý dị thường bởi vì có sâu mà trở lên không đáng giá một đồng. Mà cửa hàng gạo Sở gia đã sớm bán hết gạo không còn dư lại bao nhiêu, tổn thất rất nhỏ. Trận sóng ngầm giữa các thương gia này, Sở gia có thể nói là giành được toàn thắng.
Bởi vì kho thóc chất đống quá nhiều gạo, đông đảo thương gia toàn bộ tổn thất nghiêm trọng. Cửa hàng gạo lớn hơn một chút còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đi xuống, mấy cửa hàng lương thực nhỏ cũng không có vận khí tốt như vậy. Mà cửa hàng lương thực Tiêu gia chính là một trong những cửa hàng lương thực không may mắn phải đóng cửa. Nhìn phụ thân cau mày, không có một chút biện pháp, lúc ấy Tiêu Vũ Sắt mười năm tuổi một mình chạy đến cửa hàng gạo Sở gia.
Ngày đó, Sở Lăng Húc theo thường lệ đi cửa hàng gạo thị sát. Vừa vặn gặp Tiêu Vũ Sắt đang cùng chưởng quỹ tranh chấp chưa xong.
Khi đó Tiêu Vũ Sắt khăng khăng là gạo nhà mình không bán được, toàn bộ nguyên nhân cũng bởi vì Sở gia không nâng giá gạo. Mà bây giờ cửa hàng lương thực Tiêu gia chuẩn bị đóng cửa, tự nhiên cũng là do cửa hàng gạo Sở gia làm hại. Tiêu Vũ Sắt cứng rắn yêu cầu Sở gia phải bồi thường cho Tiêu gia. [đọc đoạn này thật không biết nói gì về bé Vũ Sắt, mặt quá dầy rồi ]
Nghe được Tiêu Vũ Sắt yêu cầu, cảm giác đầu tiên của Sở Lăng Húc chính là hoang đường. Nữ tử này thật đúng là không thể nói lý! Không định để ý đến nữ tử này, Sở Lăng Húc xoay người chuẩn bị rời đi.
Mà khóe mắt chưởng quỹ thấy chủ tử đến, vội vàng tránh thoát Tiêu Vũ Sắt dây dưa, đi lên hành lễ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian